Book review

Tản mạn về một câu chuyện buồn tôi không nhớ tên

Image Hôm nay nhân lúc đang edit lại truyện Tìm chồng của Minh Nguyệt Thính Phong mình lại nhớ đến một câu chuyện buồn mà mình đã đọc lâu lắm rồi. Có một điều lạ là truyện của Minh Nguyệt Thính Phong khá hài nhưng nó lại làm mình nhớ đến một câu chuyện buồn. Spoil một chút là cả nam chính, nữ chính trong truyện đều xuyên không, chỉ có điều là một người đến đây thì trở thành người cổ đại luôn, chả nhớ gì về những chuyện trước kia; một người thì bị lôi theo để kéo người kia về. Thực tình thì cặp đôi này còn chưa có gặp nhau một lần nào chứ đừng nói là tình cảm thắm thiết ở hiện đại nhưng mà có lẽ cái chi tiết mất trí nhớ kia lại làm mình cảm thấy buồn.

Quay lại với câu truyện bên trên, tên truyện và tác giả mình đều đã quên nhưng nôi dung truyện lại nhớ rất rõ vì mình chỉ đọc một lần rồi xóa sạch khỏi cả laptop và điện thoại. Đây là một quyển ngôn tình ngắn, độ dài của nó chưa đến 10 chương nhưng dư âm nó để lại cho mình thì cả tuần vẫn không hết. Nam chính và nữ chính trong truyện rất yêu nhau, rất rất yêu nhau, từng cử chỉ, hành động và lời nói của họ qua trí nhớ của nữ chính khiến mình vừa ghen tị vừa thương xót cho cô gái ấy. Sau một lần đi tình nguyện ở vùng sâu vùng xa thì nam chính mất tích, đoàn người anh đi cùng người thì bỏ mạng, người thì bị thương. Năm năm, nữ chính không từ bỏ và luôn tìm kiếm, cuộc đời người con gái có mấy cái năm năm chứ. Vào một ngày mưa, nữ chính là bác sĩ đã cứu một sản phụ găp tai nạn. Sau khi tai qua nạn khỏi thì chồng của sản phụ đến cám ơn cô. Giọng nói, tính cách, dáng người, thói quen tất cả mọi thứ đều giống với người cô yêu nhưng khuôn mặt thì không phải. Đọc đến đây thì mình đã khóc. Khóc bởi vì mình thấy tuyệt vọng thay cho họ, cho nữ chính, cho người yêu cô trước kia và cho cả người phụ nữ đang bụng mang dạ chửa kia nữa. Đoạn sau thì các bạn có lẽ cũng đoán ra được, một cô gái cứu một chàng trai, anh ta hỏng mặt và mất trí nhớ, blah blah, họ yêu nhau và lập gia đình. Thật cẩu huyết, có lẽ vậy. Thời gian đã qua, bất cứ thứ gì cũng chẳng thể lấy lại được. Tình yêu năm nào còn sâu đậm như thế, quên cũng dễ dàng đến vậy, ông trời thật trêu ngươi mà. Kết thúc truyện thì nữ chính đã xét nghiệm DNA chỉ với mục đích là mang anh về với bố mẹ ruột của mình. Cô bỏ đi, bỏ lại quá khứ, tuyệt vọng và u buồn ở sau lưng để đi tìm một chân trời mới. Đôi khi tôi tự hỏi, cô liệu có hạnh phúc không? Nam chính sau khi biết chuyện có lẽ cũng chẳng thể làm gì, một người đàn ông chân chính sẽ không bỏ vợ và đứa con mới lọt lòng chỉ vì quá khứ của mình, một quá khứ mà anh còn chẳng biết nó tròn méo ra sao.

Còn nhớ, khi đọc truyện này là đêm trước khi mình có bài kiểm tra. Với cái tâm trạng cực kì bức xúc, bài làm của mình thật sự không như ý muốn. Trong đầu mình chỉ có duy nhất một ý nghĩ, yêu một người dễ vậy sao, quên một người cũng dễ vậy sao. Dù cho anh ta có mất trí nhớ thì anh ta vẫn là anh ta cơ mà. Biết là mơ mộng, là hão huyền nhưng mình vẫn luôn tin, cả đời con người sẽ chỉ yêu một người nếu đó là “the one”, ăn chả ăn nem hay ăn phở gì thì cũng không bao giờ có thể đánh đổi được người mình yêu thương nhất. Tác giả cũng thật quá đáng, dù biết là đứa bé ấy không có tội nhưng mình vẫn không dưới một lần nghĩ “Nếu không có đứa bé ấy, liệu hai người họ có yêu nhau thêm một lần nữa không?”. Đời người sẽ phải trải qua nhiều lần hối tiếc nhưng để tuột mất tình yêu sẽ không chỉ là hối tiếc nữa, nó là ân hận, là xót xa, là đau đớn, là sự dày vò. Tôi thương nữ chính khi chỉ mình cô phải trải qua nổi đau ấy, năm năm trước và cả cuộc đời này, cảm xúc trong cô sẽ là gì khi nhìn thấy người mình yêu nhất hạnh phúc bên một cô gái khác.

Advertisements

One thought on “Tản mạn về một câu chuyện buồn tôi không nhớ tên

  1. Mình cũng đọc truyện này rồi, đọc xong quả thực hơi ám ảnh, nhưng không thể phủ nhận là nó rất hay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s