Book review

Loneliness on the Net – JannuszLeon Wisniewski

Lảm nhảm một chút. Mới đây mình có nhìn thấy bức ảnh về *List sách best-seller tại Hội Chợ Sách* vừa qua, đứng đầu là cuốn *Buồn làm sao buông*. Đã có rất nhiều người chê bai cuốn sách này. *Chắp vá của những stt sáo rỗng có đầy rẫy trên Facebook*, *Không có ý nghĩa*, *Không có việc làm, không có đồ ăn chắc chắn sẽ chết chứ FA thì còn lâu mới chết*. Bản thân mình chưa đọc nên cũng chẳng thể phán xét gì cuốn sách này. Chỉ là đột nhiên nghĩ, ai mà chẳng có nỗi buồn. Khi mà người ta chẳng phải lo về cơm áo gạo tiền, có lẽ cũng sẽ cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn. Các bạn trẻ ngày nay còn ngồi trên ghế nhà trường, được bố mẹ bao bọc, thấy buồn, thấy cô đơn có lẽ là chuyện đương nhiên. Việc cảm nhận văn học, khác nhau có lẽ chẳng phải ở trình độ tri thức mà ở trải nghiệm và khả năng cảm nhận. Ví như một bác bán hàng rong có lẽ chẳng thể hiểu nổi cái nỗi buồn FA là nỗi buồn gì nhưng chắc chắn sẽ thương xót cho chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn. Hay ví như những bạn trẻ 15, 16 tuổi hiểu rõ FA là gì nhưng lại chưa hiểu nổi sự khó khăn khi đi làm kiếm tiền. Thời gian trôi qua, mối quan tâm của mỗi con người lại thay đổi và khác đi là điều tất nhiên.

Được một người bạn bắt đọc >.<, mình đã mua * Cô đơn trên mạng* về. Ở những chương đầu, nét quyến rũ và tính lãng mạn mà JannuszLeon Wisniewski mang đến đã làm mình choáng ngợp bởi nó đặc sắc hơn hẳn bất cứ tác phẩm nào mình từng đọc.

                Nhớ Anh nghĩa là gì

                Đó là một kiểu lai giữa suy nghĩ, mong ước, âm nhạc, lòng biết ơn vì em cảm nhận được điều đó

                Niềm vui vì có anh hiện hữu

34308_c

Đọc truyện, mình chợt nhận ra, sợ nhất không phải là không có người yêu, không phải là lấy nhầm chồng, không phải là không có con mà là cả cuộc đời không dám sống thực với cảm xúc của mình. Qua từng trang, từng trang của câu truyện, mình cảm thấy tình cảm giữa hai nhân vật chính, Anh và Cô, tăng lên từng ngày. Giữa họ có sự ăn ý, sự đồng cảm, thương xót lẫn nhau.

                Có thể quan trọng nhất không phải là muốn cùng ai lên giường, mà là muốn sáng mai cùng ai dậy và pha trà cho nhau

                Anh muốn cô nghĩ đến anh khi chọn đồ lót, son môi, nước hoa, hay màu nhuộm tóc… Anh muốn là ý nghĩ duy nhất của cô mỗi sáng khi thức dậy và mỗi tối khi chìm vào giấc ngủ

loneliness_on_the_net_2

Những bức email vào mỗi sáng thứ 2, những dòng chat, những câu chuyện kể không có hồi kết. Tuy vậy, kỉ niệm giữa bọn họ cũng chẳng thể mang lại hạnh phúc cho cả hai. Mình đọc mà giận Cô và giận cả Anh. Cô đã sống một cuộc sống mờ nhạt cho đến khi Anh bước vào. Anh đã mất Natalia, buông tay Jenifer, vậy mà Anh vẫn chưa biết thế nào là nắm giữ lấy hạnh phúc của mình ư? Đến bây giờ thì mình vẫn chẳng thể tin vào mắt khi đọc những dòng cuối của câu chuyện. Cảm thấy đau hơn là thấy buồn. Tình cảm phải biểu hiện thế nào, bày tỏ ra sao mới được coi là sâu đậm đây. Cô nói buông là buông, nhắm mắt, quay lưng và bỏ lại sau lưng tất cả, bỏ lại Anh.

               Để em rời bỏ tôi dần dần, từng bước từng bước một để em xé tim tôi ra thành từng mảnh, từ từ, sẽ dễ hơn.

Cô vượt qua thế giới ảo, vượt qua khoảng cách, đến, chạm vào anh rồi cất bước quay đi. Liệu có nỗi đau nào lớn hơn dành cho Anh không? Sự cô đơn, trống rỗng, lỗ hổng trong tim mà cô để lại vượt qua bất cứ nỗi đau nào mà anh đã từng chịu đựng. Anh được ở bên Natalia vào thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời của cả hai, tuy Natalia ra đi nhưng giữa họ tồn tại vẫn luôn tồn tại tình yêu và trên hết là lòng dũng cảm, họ đến với nhau vượt qua mọi rào cản. Sẽ không có sự hối hận nào còn lại bởi họ đã sống, cảm nhận và trao cho nhau tình yêu thuần khiết nhất.

Với Cô, Anh được lấp đầy nỗi cô đơn qua từng câu chữ nhưng bên cạnh đó là sự dè chừng, sự không chắc chắn, sự ghen tuông bào mòn, nỗi sợ hãi bao trùm. Cái giá nào cao hơn, liệu nếu biết được kết quả, Anh có một lần nữa cho phép Cô bước vào cuộc đời Anh không?

Bên cạnh chuyện tình giữa Anh và Cô là những câu chuyện khác được kể đan xen. Mối tình bị ngăn cấm giữa cha Andreiz và sơ Anastazia; tình yêu kì lạ giữa Jim và Kimberley, và cuộc đời của hai người Alicja và Asia. Nếu đối với Kimberly là sự trống trải mỗi khi đêm đến đã mang cô đến với Jim, vậy thì điều gì đã khiến cho cha Andreiz và sơ Anastazia bất chấp tất cả để ở bên nhau. Chàng trai tài hoa Andreiz đã từ bỏ công việc kiến trúc sư đầy danh giá để đến với Chúa, điều gì đã khiến cho chàng bị quyến rũ bởi Anastazia trong lần đầu gặp mặt. Tình yêu sét đánh ư, hay sự cô đơn mà bấy lâu nay chàng chẳng nhận ra, bỗng chốc được lấp đầy bởi ánh mắt, bởi cái chạm tay và bởi nụ hôn của người đó.

                Sự cô đơn, đó là sự sầu muộn tồi tệ nhất trong sự nhận thức tội lỗi của con người

Mình sẽ luôn tò mò điều gì khiến họ bị thu hút lẫn nhau và đồng thời cũng sẽ luôn luôn nhớ về sự dũng cảm theo đuổi tình yêu của họ.

Khép lại cuốn sách, bồi hồi, day dứt và xót thương là những gì còn lại. Số phận của mỗi con người, phải chăng không phải nói muốn làm chủ là làm chủ được. Liệu có một ngày mình cũng sẽ sợ hãi mà rúc vào trong vỏ ốc chứ không dám đuổi theo cảm nhận của bản thân không? Để rồi tự ru ngủ bản thân trong một cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt, ngày qua ngày để hòa mình vào cái vòng quay của xã hội.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s