Book review

Đo thế giới – Daniel Kehlmann

77053843596523515_EjCNBn0V_b

“Cây bút trẻ tuổi Daniel Kehlmann đã tạo nên một tiểu thuyết thông minh, hài hước, giàu chất trí tuệ Đức nhất từ cuộc đời hai bậc thiên tài trong thời đại ánh sáng.” Tớ đã nghĩ Đo thế giới là một cuốn tiểu thuyết mang một chút hơi hướng châm biếm, phê phán cuộc sống, lối suy nghĩ của không chỉ người Đức mà còn là của con người nói chung ở thế kỉ 19. Tuy nhiên, kể từ khi đọc những trang sách đầu tiên cho đến khi gập cuốn truyện lại, thứ cảm xúc mà tớ cảm thấy rõ ràng nhất, không phải thứ gì khác mà chính là sự cô đơn, cô đơn đến cùng cực. Chúng không chỉ tồn tại ở trong tâm hồn mỗi người mà dường như chúng còn trôi lơ lửng trong không khí đến nỗi một số phải học cách trở nên quen thuộc để chấp nhận hoặc một số ít còn lại thì liên tục phủ nhận để né tránh việc phải cảm nhận chúng trong cuộc đời của mình

“Ở thế giới này người ta có nhiều sứ mạng hơn là tồn tại đơn thuần. Chỉ riêng sự sống thôi thì chưa phải là nội dung của sự tồn tại.” Có những cuốn truyện mà từng câu, từng đoạn trong đó tớ chỉ muốn dùng bút tô đậm hay note lại nhưng rồi lại chợt nhận ra là mình sẽ làm hỏng cuốn sách và gần như đánh máy lại cuốn truyện vào trong word. Đo thế giới là một cuốn tiểu thuyết như vậy, tớ cảm thấy từng lời văn của Daniel Kehlmann luôn có rất nhiều tầng nghĩa mà không phải lúc nào bản thân cũng có thể hiểu cặn kẽ. Đôi khi tớ ngừng lại và nghĩ, có phải bản thân đang đọc một cuốn triết học được viết lại theo kiểu hiện đại hoàn toàn mới hay không, vô cùng ý nghĩa nhưng vô cùng khó hiểu, mâu thuẫn đan xen, chồng chất và kết nối với nhau theo một cách rất riêng biệt.

Đo thế giới kể về cuộc đời của hai nhà khoa học lỗi lạc, Carl Friedrich Gauss và Alexander von Humboldt, thật khó để nói rằng “ai trong họ chu du khắp nơi và ai luôn luôn ở nhà”, ai cô đơn hơn và ai hạnh phúc hơn. Họ đối lập nhau hoàn toàn nhưng cũng gần gũi nhau đến kì lạ.

Gauss là một nhà khoa học vĩ đại, một tài năng tớ tin là luôn vượt xa bất cứ thời kì nào mà ông được sinh ra. Tớ tự hỏi, nếu Buttner và Bartels không phát hiện ra ông, liệu ông có được thế giới biết đến khi ông còn sống hay những nghiên cứu của ông sẽ phủ bụi theo thời gian và chỉ được tìm ra sau hàng năm trời sau khi ông mất đi hoặc di sản của ông sẽ cứ thể yên lặng biến mất vào hư không. Nếu đem so sánh với Humboldt thì Gauss có lẽ một cuộc đời bình thường và dễ dàng hơn chăng, ông có những mối quan hệ, có những người phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời, có những đứa con dù thật sự thì tớ không chắc tình cảm thực sự mà Gauss dành cho họ là gì. Có lẽ là một chút yêu thương, một chút phiền chán, một chút khinh thường cho tất cả những người bước qua cuộc đời của ông. Dù sao thì tớ cảm thấy ông đạt được sự thanh thản và thỏa mãn vào những năm tuổi già dù ông trải qua những năm tháng đó chẳng dễ dàng chút nào.

Humboldt, trái lại, là một nhà khoa học được miêu tả là khắc khổ như thầy tu. Tớ cũng đã tin vào điều đó cho đến khi đọc được dòng văn “Vẫn những thằng bé?” Chẳng biết gọi đây là một trò đùa dành cho khán giả vào phút chót hay là sự tài tình đến tuyệt vời trong cách xây dựng câu chuyện của Daniel Kehlmann khi mà chỉ cần một câu văn 4 từ để cho ta một cái nhìn hoàn toàn khác lạ về Humboldt. Dù là gì đi chăng nữa thì tớ cũng không cảm thấy đây là một chi tiết hài hước; tội nghiệp, đáng buồn thì đúng hơn. Đi đến chân trời góc bể với người bạn đồng hành trung thành là Bonpland và chú chó tội nghiệp không tên nhưng cuối cùng Humboldt lại chẳng có đến một gia đình đúng nghĩa, hay đây chính là số phận của những nhà khoa học thiên tài khi mà sự cô đơn của họ chính là sự trả giá cho một trí tuệ lỗi lạc.

“Không ai muốn sử dụng trí não của mình. Muốn ăn và ngủ, và muốn mọi người tốt với mình. Chứ không muốn tư duy.” Đây dường như không chỉ là chân dung của những con người nông dân ít học ở Đức vào đầu thế kỉ 19. Phải nói rằng, thời nào cũng có những người như vậy, và đáng buồn thay, họ lại chiếm phần đông dân số. Ở thời đại này thì cũng có chút khác biệt một chút, có những người sử dụng trí não của họ để đạt được một cuộc sống không cần phải lo nghĩ, suy cho cùng thì một cuộc sống “không muốn tư duy” hấp dẫn như thế nào với một con người đây?

Có quá nhiều điều ẩn chứa trong cuốn tiểu thuyết này, có quá nhiều câu chuyện, quá nhiều kiến thức để làm người đọc vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy mơ hồ rồi nghi ngờ bản thân. Phải chăng ý định của tác giả là viết nên một áng văn chương để chứng minh sự mâu thuẫn và đối lập luôn tồn tại trong mọi thứ. Hay tất cả sự mọi thứ từ thanh danh, tiền tài, những cuộc du ngoạn đến tình bạn và tình yêu được miêu tả trong Đo thế giới chỉ được dựng lên để tác giả cảm thán về sự cô đơn và trống rỗng trong cuộc đời của mỗi con người, bất kể không gian và thời gian?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s