A box, full of feelings

Nhớ

7211c5cb0b548d0e6b3e0106748506f7

Cảm thấy mất phương hướng
Cảm thấy chưa gì đã nhớ Hà Nội
Nhớ những con đường đi mãi mà không hết
Nhớ những quán cafe ngồi mãi mà chả ai đuổi
Nhớ những buổi đạp xe rời cả chân mà mãi chưa về đến nhà
Nhớ cảm giác đi trên đường chẳng gặp ai quen biết
Nhớ những con đường lụt lội khi trời mưa xối xả
Nhớ cái nắng chang chang khi hè về
Nhớ những buổi đêm muộn, đèn giăng đầy trời, vắng vẻ chả có nổi bóng người
Những nỗi nhớ không có tên cũng chẳng được sắp xếp theo trật tự
Chúng cứ hỗn độn, đập vào nhau và đập vào lòng tôi từng hồi một
Cứ sống lâu quá ở đâu đó, là lại cảm thấy nhớ mỗi khi phải đi xa
Cho dù đôi khi nơi đó mang lại sự khó chịu, chất chứa những kỉ niệm buồn
Chỉ là chợt nghĩ, nếu một ngày nào đó phải rời xa
Cũng sẽ nhớ lắm

Nghĩ lại bốn năm trước đây khi lần đầu tự bước trên đôi chân của mình
Thấy lạc lõng và lạ lẫm nhưng dù khó khăn cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ
Những ý nghĩ sẽ đi thật xa, thật nhiều nơi luôn ấp ủ trong tâm
Vậy mà giờ đây nơi đâu cũng khiến tôi trống trải và sợ hãi đến lạ
Dường như tôi chưa kịp trưởng thành, chưa kịp trải nghiệm mà đã già mất rồi
Khi chỉ muốn quanh quẩn với thứ bản thân quen thuộc
Khi chỉ muốn ở bên những người quen thân

“Càng quen biết và thân thiết nhiều người, càng đi đến và thấy được nhiều nơi, tôi lại càng chỉ muốn ở bên cạnh một người và thân gần với người ấy đến chung thân cuộc đời. Vì đời rộng quá, người nhiều quá, đi cứ loanh quanh, gặp cứ xô bồ, cuối cùng chỉ có duy nhất một người để yêu trên thế gian.
Một người khác hẳn những mối quan hệ xôn xao huyên náo.
Một người khác hẳn những phù phiếm cám dỗ ồn ào.
Một người như hoa rơi xuống đất, gió rớt lòng hồ, tuyệt nhiên không để lại tiếng động gì, nhưng đủ làm mặt đất khô khốc nảy mầm khoe sắc, đủ làm mặt hồ sóng sánh gợn nước xôn xao.
Một người đến rất nhẹ nhàng, yêu rất bình thản, thở cạnh bên mình rất yên an
Một người duy nhất để yêu trên thế gian…”

Số người tôi quen biết không nhiều, bạn bè cũng chỉ đếm trên ngón tay
Số nơi đi đến lại càng ít ỏi
Mặc dầu vậy tôi vẫn thấy thấm thía, thấy đồng cảm với người viết những dòng trên
Đôi khi một người, một nơi…. hẳn là đã quá đủ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s