Book review

Nỗi buồn chiến tranh – Bảo Ninh

Noibuonchientranh.jpg

                Nỗi buồn chiến tranh được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1987 với cái tên Thân phận tình yêu. Nhà văn Nguyên Ngọc đã nhận xét rằng: “Về mặt nghệ thuật, đó là thành tựu cao nhất của văn học đổi mới”. Tuy nhiên, 10 năm sau khi ra mắt, chúng đã bị cấm lưu hành một cách không chính thức vì nhiều lí do khác nhau. Cho đến tận năm 2005, tác phẩm mới có thể quay trở lại với người đọc. Một năm sau, câu chuyện đã được tái bản lại với nhan đề nổi tiếng mà chúng ta đã quen thuộc hiện nay “Nỗi buồn chiến tranh – The Sorrow of war”.

Đây là một cuốn tiểu thuyết đặc biệt và có phần kì lạ. Chúng cứ lan man trôi mà chẳng theo bất cứ một trình tự nào. Người đọc sẽ cứ thế mà bị cuốn hút rồi lạc trong rừng cảm xúc và kí ức của Kiên về cuộc đời anh, về mối tình của anh với Phương, về đồng đội và về những cuộc chiến mà anh đã trải qua. Tất cả như những con sóng, khi mạnh mẽ rì rào khi lại êm ả đến không lường, từng đợt từng đợt đánh vào lòng chúng ta để rồi ta sẽ cùng buồn, cùng đau, cùng tức giận và cùng bất lực với anh. Chiến tranh kết thúc, hòa bình rồi, tự do rồi, nhưng những người sát cánh cùng anh đã đều nằm xuống, anh bước ra khỏi tấn bi kịch ấy một cách lẻ loi và đơn độc làm sao. Có ngày nào là anh không phải sống chung với sự cô đơn, với những cơn ác mộng không dứt, với sự hoài niệm về quá khứ hay nỗi nhớ nhung da diết về Phương đâu. Anh sống ở hiện tại nhưng dường như, chỉ có trở về quá khứ tưởng chừng như đã xa lắm ấy rồi viết chúng lên những trang giấy mới có thể làm anh hạnh phúc trong đôi chút, như là một sự giải tỏa bởi anh chẳng biết phải chia sẻ chúng với ai.

Tôi không thích những câu chuyện buồn, càng không thích những kết thúc buồn bởi dù có gập lại trang sách, chúng sẽ đeo bám tôi mãi không thôi. Chúng cứ một lần rồi lại một lần nhắc nhở tôi rằng, hiện thực cuộc đời này mới bất công, mới phũ phàng làm sao. Chính vì thế, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đọc Nỗi buồn chiến tranh khi mà quá khứ, hiện tại lẫn tương lai trong đây đều nhuốm một màu sắc u ám và tang thương. Phải nói rằng, đây là một cuốn tiểu thuyết mà ngốn nhiều thời gian nhất để đọc của tôi, không phải vì nó khó hiểu, không phải vì nó nhiều chữ, càng không phải vì không thích mà vì tôi không sao đọc nổi, không sao khống chế nổi cảm xúc khi cầm cuốn sách lên. Chiến tranh đã đi qua và trở thành một đoạn kí ức về một thời đã xa. Những người trẻ thế hệ 8x, 9x giờ chỉ có thể tưởng tượng và cảm nhận chúng qua ảnh, thước phim hay câu chuyện kể lại mà thôi. Nhưng tôi biết, vết thương mà chiến tranh để lại, chúng sẽ chẳng bao giờ liền sẹo đâu. Chúng như một căn bệnh một thứ u nhọt sẽ tồn tại mãi mãi một cách dai dẳng để rồi mỗi khi trái gió trở trời, vết thương ấy lại mưng mủ khiến người bệnh oằn mình vì đớn đau. Thế hệ đi trước ấy đã đặt cược tất cả những gì họ có: tuổi trẻ, hoài bão, ước mơ, hi vọng và mạng sống của mình để đổi lấy hòa bình cho dân tộc. Freedom is not free, chúng rất đắt. Đánh đổi tất cả vì một tương lai tốt đẹp hơn nhưng mấy ai trong những người sống sót thực sự vui vẻ và hạnh phúc trong thời bình. Họ mang trong mình một nỗi buồn, “một nỗi buồn chiến tranh mênh mang, nỗi buồn cao cả, cao hơn hạnh phúc và vượt trên đau khổ” suốt cả một cuộc đời.

Gấp lại trang sách, tôi nhớ rằng cha dượng anh đã từng nói:  “Nghĩa vụ của một con người là sống chứ không phải là hy sinh, là nếm trải sự đời một cách đủ ngành ngọn chứ không phải là chối bỏ”, “đừng lấy cái chết ra chứng tỏ điều gì” “Cuộc đời của con rất dài với bao nhiêu hạnh phúc và lạc thú phải hưởng của con có ai sống hộ cho con được đâu” Kiên ngạc nhiên, đồng tình dù không hoàn toàn hiểu. Ngay cả ở thời đại này, tôi nghĩ, không phải ai cũng có thể hiểu được lý lẽ trên của người cha già đó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s