Book review

South of the Border, West of the Sun – Haruki Murakami

Vài lời lảm nhảm:

          Trước giờ vẫn hay tìm review truyện, cả trước và sau khi đọc để tìm cái những quan điểm mới, từ những góc nhìn khác . Hôm nay mạng lại có vấn đề. Chắc là do ăn ở, tại mình cả, nên đành ngồi viết cảm nhận hoàn toàn dựa trên cảm nhận vậy. Cho nó đổi gió tí chút ngày đầu năm. Nói một cách triết lý là hãy nói ra điều mình nghĩ, đừng quan tâm đến ai nói gì :’’>

Phía nam biên giới, phía tây mặt trời

southoftheborder

          Các tác phẩm của Haruki Murakami luôn khiến tôi nghĩ đến từ “buồn” và “ám ảnh” dù cho dù chỉ nhìn thấy tên. Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời, xa cách và chia lìa.

Hajime, sự khởi đầu. Anh ta là con một, và vì thế nên bị coi là “một thằng người không hoàn chỉnh”, bị coi là “một lũ được nuông chiều quá mức, yếu đuối và thất thường đến khủng khiếp.

Shimamoto, cũng con một, có cái chân trái bị tật do hậu quả của một chứng bệnh mắc từ hồi bé. Cô đạt điểm cao ở trường, dễ chịu với mọi người, không chút phân biệt, thường là học sinh nổi bật nhất trong lớp.

Mặc cho việc Shimamoto chỉ xuất hiện khá ít, nhưng cô lại là người đưa phần hồn vào nhân vật Hajime, cho anh ta cuộc sống.

“Chỉ đơn giản là cái nắm tay ấm của một cô bé mười hai tuổi. Nhưng ở bên trong năm ngón tay và lòng bàn tay đó, giống như một cái hộp đựng hàng mẫu, có tất cả những gì mà tôi muốn và tất cả những gì tôi phải biết về cuộc đời”

Một cô bé, một cậu bé, 12 tuổi. Có quá sớm để yêu không? Có lẽ. Nhưng tôi lại thấy đây là tình yêu đẹp nhất mà tôi từng được biết. Không khoa trương, không ồn ào, tĩnh lặng nhưng lại âm thầm tỏa nắng và chúng rất ấm. Hajime và Shimamoto đồng điệu về tâm hồn, chúng sưởi ấm cho nhau và thế là đã quá đủ.

Nhưng họ lại lạc mất nhau.

Tôi nghĩ rằng, Hajime đã lạc mất cả bản thân của mình khi thiếu vắng Shimamoto. Hajime của những năm sau đó cứ đờ đẫn bước đi mà không rõ mục đích, bị xô đẩy mà chẳng hề phản kháng. Anh ta có một đôi mắt buồn, tôi nghĩ vậy. Và ở trong đó, anh ta cất giữ hình bóng của Shimamoto cho riêng mình. Một thứ tình yêu đã vỡ, đã đổ nát, làm tim anh ta chết đi nhưng lại chẳng thể nào từ bỏ. Tình yêu tuổi 12, không bắt đầu và cũng không có kết thúc, làm sao để quên.

Shimamoto, Shimamoto, Shimamoto.

Tình yêu đầu tiên và tình yêu duy nhất

Tôi đã từng thấy Hajime thật khốn nạn. Cái cách mà anh ta đối xử với những cô gái khác, thật không đáng để tôi phải biết về người đàn ông này. Anh ta đi tìm cảm giác về tình yêu, trên cơ thể của những người anh ta không thực sự coi trọng. Nếu có sự coi trọng, sẽ không có sự phản bội

Và rồi, tôi lại thấy Hajime thật tội nghiệp. Anh ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi và trông ngóng. Anh ta hoàn toàn không có quyền quyết định điều gì trong mối quan hệ với Shimamoto trong thời điểm gặp lại sau này. Đau khổ và hèn mọn trong một khoảng thời gian dài, chỉ đề đổi lấy vài phút giây hạnh phúc ngắn ngủn.

Và rồi tôi thấy thật tội nghiệp cho cả hai người họ.

Một tình yêu bế tắc, một tình yêu không lối thoát.

Nhưng ít ra là họ đã từng yêu nhau, và vẫn luôn yêu nhau. Và vì thế, tôi thấy họ đủ may mắn trong cuộc đời này.

Tôi ấn tượng với cảnh làm tình của hai người , chúng được tả tỉ mỉ, quyết liệt, đôi chút kì lạ, chan chứa niềm tuyệt vọng để rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi nghĩ, hẳn hai người đó đã cảm thấy cực kỳ ấm áp trong cái đêm đó, họ ở trong nhau, và cảm nhận nhau, gần gũi hơn bất kì lúc nào. Không còn cảm giác chơi vơi, lạc lõng đeo bám deo dẳng đằng sau.

Shimamoto, Shimamoto-san

“Tất cả sức lực đã rời bỏ tôi, như thể ai đó đã đi ra sau lưng tôi mà tôi không nhìn thấy và thật nhẹ nhàng rút một cái nút ở đâu đó trên người tôi.”

“Ở tận sâu trong bóng tối, tôi nghĩ đến mặt biển dưới cơn mưa. Trời mưa không tiếng động trên đại dương rộng lớn, mà không ai biết cả. Những giọt nước đập trên mặt nước im lặng, và ngay cả con cá cũng không có chút ý thức nào về điều đó”

Tình yêu ra đi, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chẳng ai mảy may biết đến sự tình gì. Chỉ có ta, một mình ta gặm nhấm nỗi khổ đau thấu tận xương, tận tủy

Tôi nghĩ, cô đơn là bạn đồng hành, là kẻ thù nhưng cũng là tri kỉ. Sống dựa dẫm vào ai, cả về thể xác, tinh thần hay vật chất chỉ làm tăng thêm sự cô độc mà ta đang vác trên vai. Thiết nghĩ, trong một đêm đông lạnh và gió tuyết phủ kín cả một vùng trời, có ai đó bên cạnh để chạm vào chắc hẳn phải là một niềm hạnh phúc lớn lao đến cực độ. Tôi ngưỡng mộ họ. Hajime suy cho cùng cũng có sự dũng cảm mà không phải ai cũng có. Ai vừa có thể đâm đầu vào một mối quan hệ không kết quả, rồi lại tiếp tục chờ đợi trong vô vọng sự xuất hiện của một con người.

Một tình yêu yên lặng, bình yên và không ồn ào. Sẵn sàng như con thiêu thân lao vào lửa, cho dù chỉ để đổi lấy một lần bên nhau.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s