Book review

The Lake – Banana Yoshimoto

41oejwstPJL

Phải nói, đây không phải là một cuốn truyện xuất sắc của Yoshimoto. Một tác phẩm hay nhưng viết chưa tới. Nhưng vẫn rất đáng đọc.

Hồ kể về Chihiro, Nakajima và cảm xúc giữa họ. Quá khứ của hai người, những nỗi sợ hãi, sự ám ảnh, công việc, gia cảnh của Chihiro và Nakajima dường như  thậm chí còn chẳng có tác dụng làm nền trong câu chuyện này. Tất cả đều dừng lại, đều bị chặn đứng ngay lại bởi một vòng tròn được tạo ra khi hai con người ấy đứng cạnh nhau.

Nhân vật chính của câu chuyện tình cảm này quen nhau một cách khá lạ lùng. Họ nhìn thấy nhau ở khung cửa sổ tòa nhà đối diện, từ những cái nhìn rồi thành những cái gật đầu, sau chuyển thành nụ cười và cả những lời hỏi thăm. Họ dần tiến đến với nhau một cách kì lạ để rồi chính Chihiro cũng không rõ đó là thứ tình cảm gì.

          “Rồi tôi lại chợt tự hỏi: nếu sau này xuất hiện một người mà tôi yêu đến cuồng nhiệt khiến sự có mặt của Nakajima ở nhà tôi trở nên bất tiện thì sao? Bây giờ thì tôi chưa thể nói gì được. Hắn có một sức ảnh hưởng mang tính quyết định tới tôi, nhưng sức ảnh hưởng và tình yêu có lẽ là hai thứ khác nhau.”

Về chuyện này, dù cho khiêm tốn cũng phải công bằng mà nói, nếu là người khác thì chúng tôi đã dừng lại rồi.”

Mình yêu quý nhân vật Chihiro ở điểm này. Cô ấy biết Nakajima có quá khứ, có những vấn đề mà cô không thể hiểu nổi. Tình cảm của hai người cũng quá mơ hồ chứ đừng nói đến việc suy tính về tương lai. Chihiro hoàn toàn không biết mối quan hệ của mình với Nakajima là gì, cô băn khoăn rằng không biết sau này liệu cô có gặp được người nào mà cô yêu đến cuồng nhiệt hay không. Nhưng Chihiro vẫn quyết định.

          “…tôi tự nhủ, cũng chẳng sao nếu mình tiếp tục thích Nakajima.”

          “Hôm nay hắn vẫn ở đây, hôm nay hắn chưa biến mất. Và hôm nay, cảm xúc này vẫn đang tiếp diễn!” Tôi thầm nghĩ.

Mình thích tính cách Chihiro, thích cả cái cách Chihiro nhìn nhận tình yêu.

          “Bằng cơ thể, tôi đã học được rằng: “Được yêu là thế. Là khi một người ‘muốn chạm vào mình, muốn tỏ ra dịu dàng với mình’”. Vì vậy tôi không bao giờ có phản ứng trước một tình yêu giả tạo.”

Phải, yêu và được yêu có lẽ chính là vậy, là muốn được chạm vào người kia, bằng tất cả sự dịu dàng của mình mà không mang chút đam mê sắc dục nào.

          “Sao tôi lại yêu quý mọi thứ trên người Nakajima đến thế kia chứ: từ hai cái lỗ của chiếc mũi dài ngoẵng đến cổ tay gầy như que củi, những ngón tay dài, cái miệng há hốc, đường gân cổ mong manh, đôi má phinh phính như con nít, cả cái cách mà mớ tóc khô xơ xác xòa xuống mắt, rồi cặp mắt ti hí và hàng mi dài ẩn dưới mái tóc. Dù một ngày kia hơi thở tắt lịm, Nakajima biến thành một vì sao (đây hoàn toàn chỉ là lối ví von tôi nghe được ở đâu đó, nhưng thực sự không còn cách so sánh nào xác đáng hơn. Hắn thực phù hợp để làm một vì sao. Bởi cảm giác về sự tồn tại của hắn, ngay từ đầu, đã quá ư nhạt nhòa), thì tôi tin mình vẫn luôn ở bên linh hồn Nakajima. Tôi nghĩ đấy là nỗi kinh ngạc, thậm chí sửng sốt, nhiều hơn là một dạng tình yêu. Vì vậy tôi chỉ ngắm nhìn, mà không thể dấn sâu.”

Yêu còn là có thể chấp nhận tất cả, chấp nhận mọi thứ.

          “Đối với tôi, bất cứ điều gì Nakajima làm cũng đáng yêu. Tôi chấp nhận mọi thứ ở Nakajima. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian dõi về nhau từ khung cửa sổ của mỗi đứa, tỉ mỉ cóp nhặt từng khoảnh khắc chung ấy để ghép lại thành một điều gì đó ở nơi sâu nhất trong tim mình, bởi thế mà trên bề mặt, giữa chúng tôi chẳng có con sóng lớn nào.”

Có một đoạn nói chuyện rất dễ thương giữa Chihiro và Nakajima như sau:

          “Có phải, tớ đang làm một việc chẳng ai làm và rất đáng xấu hổ?” Tôi cười trước vẻ đáng yêu trong phản ứng của hắn. “Không có chuyện đó đâu, ở nhà tớ không tồn tại cái gọi là ‘việc chẳng ai làm và rất đáng xấu hổ’. Vì đây là ở trong nhà.” Tôi bảo hắn.

Vì đây là nhà nên sẽ cảm thấy an toàn và vì yêu thì sẽ cảm thấy hạnh phúc

          “Ở đây hoàn toàn không có cái gọi là thời gian. Tôi cảm thấy mình như bị tách khỏi thế giới. Cảm thấy như chỉ có Nakajima và tôi, không có thời đại, cũng không còn tuổi tác. Có lúc tôi từng nghĩ: hay đây chính là hạnh phúc? Thời gian đang ngừng trôi, và tôi đang nhìn Nakajima chẳng với bất cứ niềm hy vọng nào.

          Tôi nghĩ, đó là cảm giác của hạnh phúc.”

Ha ha, mà mình còn chẳng rõ giữa họ có phải là tình yêu hay không nữa. Nhưng nếu không phải yêu, thì hẳn nó phải là thứ tình cảm thiêng liêng hơn cả tình yêu. Tại sao ư, vì Nakajima cần Chihiro và Chihiro nói rằng cuộc sống với Nakajima là quan trọng.

          “Đi đi. Đi với tớ. Tớ đã quyết định sẽ sống thế này cả đời với Chihiro.” Nakajima nói.

          “Cậu bảo đã quyết định, ý là sao? Cầu hôn tớ à?”

          Nakajima lắc đầu một cách lịch sự, rồi dứt khoát nói, “Không phải.” “Thế thì là gì?”

          Tôi hỏi, thì Nakajima trả lời: “Chỉ đơn giản là sự tất yếu. Vì tớ không thể sống cùng ai khác ngoài Chihiro. Và vì tớ chán phải sống một mình rồi. Chán phải kẹp cái vỉ nướng bánh dầy và ngủ một mình rồi. Từ khi không còn ở một mình, tớ chẳng thể nào quay trở lại cuộc sống cũ được nữa.”

Thực ra mà nói, giữa Chihiro và Nakajima ít có câu tình cảm nào giống như những cặp đôi yêu nhau. Mình nghĩ, có lẽ họ sợ. Sợ mối liên kết giữa họ sẽ bị cắt đứt nếu ai đó trót ra một điều gì đó mang tính khẳng định. Cho đến gần cuối cuốn truyện, khi tất cả quá khứ được làm rõ, khi Chihiro lại bước gần thêm một bước thì Nakajima mới bày tỏ cảm xúc của mình.

          “Tớ quá sợ bị đánh mất cậu, nên đã cố ngăn mình tiến gần cậu hơn. Nhưng mặc kệ tất cả, cậu vẫn ở bên tớ mỗi ngày; mặc kệ chuyện của người khác, cậu vẫn sống trong thế giới của riêng mình. … Nhưng cậu lạc quan quá, chính điểm này của cậu khiến tớ ngần ngại đôi chút. Tớ sợ phải tin. Nhưng lại bị cuốn hút. Tớ muốn phá tan tất cả, nhưng vì yêu cậu nên không thể.” Nakajima nói, cuối cùng hơi nở một nụ cười.”

Trong truyện Alice in Wonderland có một đoạn hội thoại như sau:“How long is forever? Sometimes, just one second”. Chihiro đã từng nói, tình cảm của họ như đang bước trên băng mỏng và Nakajima thì chẳng khác gì một vì sao có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nhưng cũng chẳng hề gì. Chỉ cần sống trọn vẹn từng khoảng khắc trong cuộc đời là được. Dù cho tương lai có hạnh phúc hay đau khổ, thì ít ra cũng không có tiếc nuối.

Tuy ngắn ngủi, nhưng giữa chúng tôi có một lịch sử tách rời quá khứ. Một lịch sử có thể bị gió thổi bay bất cứ khi nào, nhưng nó chắc chắn tồn tại.”

Với Nakajima, hạnh phúc có lẽ có Chihiro ở bên cạnh, không còn phải ôm chiếc vỉ nướng bánh dầy đã cũ vào người mỗi khi cảm thấy cô đơn nữa. Với Chihiro, hạnh phúc có lẽ là về nhà, và nhìn thấy Nakajima đang thái đậu nấu canh. Tình yêu, có lẽ chỉ cần đơn giản đến thế. Và dù cho Nakajima và Chihiro sẽ chẳng có lần làm tình thứ hai nữa đâu, nhưng như thế thì sao chứ. Hai người họ, chỉ cần hạnh phúc đơn giản vậy thôi. Tương lai, không nên suy tính nhiều quá.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s