Book review

Utopia – Thomas More

New_Harmony_by_F._Bate_(View_of_a_Community,_as_proposed_by_Robert_Owen)_printed_1838.jpg

So với những quyển sách khác, Utopia thu hút tớ ngay từ lời đề tựa. Độc giả Trịnh Lữ đã ghi rằng: “Bạn đang tự hỏi: đây là sách gì vậy? Không thấy đề là tiểu thuyết, cũng chẳng phải sách lịch sử, triết học, ngụ ngôn, du ký, ma quỷ…” Và đúng là như thế, tớ đọc xong chương đầu mà vẫn mơ mơ hồ hồ chả hiểu sách đang nói đến vấn đề gì.

Utopia, tên của quyển sách, sau này cũng được dùng làm từ để chỉ một chốn “ảo mộng nhân gian”, nơi mà chính phủ, luật pháp, điều kiện sống và vân vân tỉ thứ khác đều hoàn hảo. Điều thú vị là từ Utopia được xuất phát từ tiếng Hy Lạp: οὐ (“not”) and τόπος (“place”) và có nghĩa là “no-place”. Tác giả chắc cũng rõ xã hội mà ông ấy viết ra, sẽ chẳng bao giờ có thật.

Điều đầu tiên cần nói là tớ khâm phục toàn bộ thể chế nhà nước của Utopia. Họ cho rằng pháp luật cần dễ hiểu. Đúng. Tớ hay ví những quyển luật là những quyển dùng để đập ruồi, dù dùng quyển đó đập ruồi thì nặng chết thôi. Chả hiểu sao tớ lại hay liên tưởng thế. Anw, đơn thuần là nhìn nó thôi cũng đã muốn ném ra xa chẳng muốn giở dù chỉ một trang. Nhưng luật pháp, không phải viết ra chỉ để cho các cơ quan hành pháp hay mấy ông luật sự kiếm cơm. Luật pháp, trước nhất lập ra để cho dân hiểu, từ đó chấp hành. Tớ biết rõ thực tế thì việc giúp người dân thông thạo pháp luật thật sự không dễ dàng. Vì thế, shortcut là chúng ta cần kiếm tiền, để thuê luật sư khi cần, hoặc tìm bạn trai là luật sư, hoặc tìm bạn trai là con của luật sư hoặc nếu bạn không lười thì chính bản thân trở thành luật sư luôn cho gọn.

Tuy được coi là thế giới lý tưởng nhưng thực sự cuộc sống như vậy quả thực quá buồn tẻ và có hàng list dài những thứ tớ không đồng ý với tác giả. Như việc “tìm kẻ xấu để bóc lột và người tốt để sử dụng” chẳng khác gì việc người da trắng ngày xưa bóc lột người da đen vì nghĩ da đen không cao quý bằng da trắng, rằng đó là lũ man ri mọi rợ. Hay như việc họ so sánh việc mua hàng với việc hai con người kết nối cuộc sống của họ với nhau.

Đọc Utopia, tớ nhớ đến Divergent, thế giới nơi mà con người cũng bị ép phải sống trong khuôn khổ, bị phân loại từ năm 16 tuổi để “Nhà nước” quản lý. Những ai không sống được như vậy sẽ bị loại ra khỏi vòng quay. Utopia không “ép” nhưng nếu ai mặc quần áo khác biệt, cũng bị đối xử lạ lùng không kém; ai đeo vàng bạc châu báu lên người thì bị coi khinh. Cứ nghĩ đến Divergent và Utopia, tớ lại bật cười và nghĩ, có lẽ bản chất của thế giới này hỗn loạn vậy đấy. Sẽ mãi mãi không có cái gọi là thế giới hoàn hảo bởi chúng ta, 7,432,663,275 tỉ người trên trái đất này chẳng có ai là giống nhau. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ mặc giống y hệt nhau, cư xử với nhau lúc nào cũng thân thiện và nhà tù trở thành thừa thãi. Dù vậy thì thế giới này vẫn thật đáng sống vì theo như cụ Dumbledore thì tình yêu luôn là câu trả lời cho tất cả cứ tiến lên phía trước thôi.

“Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.”

Cuốn sách dù chỉ 210 trang, nhỏ xinh như một cuốn notebook nhưng lại chứa một lượng kiến thúc khổng lồ, bao quát hết toàn bộ một thế giới nhỏ xinh, một thế giới chỉ có ở trong mơ. Một cuốn sách lạ và rất, rất đáng đọc. Tớ nghĩ các bạn có thể đọc, sau đó tranh luận với tớ thì thật tốt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s