A box, full of feelings · Book review

The 100-year-old man who climed out of the window and dissappeared – Jonas Jonasson

Things are what they are, and whatever will be will be

The-100-Year-Old-Man

Sau khi đọc Utopia, tớ có tâm trạng không tốt lắm. Tớ là Thiên bình, tớ có thể tranh luận cả ngày để chứng minh cho cái luận điểm dù-có-sai-thì-nó-vẫn-luôn-luôn-có-lý-của-tớ nhưng suy cho cùng thì tớ không thể tranh luận với một cuốn sách, nên hậu quả là tớ tự vác bực vào người ;___;

Đại loại là sau Utopia, tớ nghĩ tớ cần một gáo nước lạnh vào đầu để đỡ bốc hỏa hoặc là đọc một cái gì đó thú vị để quên đi. Nước lạnh thì sẽ làm tớ ốm nên tớ chọn quyển Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất của Jonas Jonasson. Lúc đọc xong chương đầu, tớ thấy thật may mắn, đọc cuốn truyện chẳng khác nào được ăn kem vào mùa hè.

Tiêu đề cuốn sách cứ làm tớ đoán già đoán non rằng liệu đây có là là lần nổi loạn đầu tiên của một cụ già nhân dịp sinh nhật đặc biệt không nhưng càng đọc càng thấy tớ sai lè. So với quá khứ “huy hoàng”, việc cụ trèo qua cửa sổ viện dưỡng lão thật sự chưa bằng một góc xíu xiu của cuộc đời cụ.

Các bạn nếu đã xem X-men First Class (chả hiểu sao tớ lại liên tưởng đến phim này) thì sẽ thấy biên kịch khéo léo lồng ghép việc JFK bị ám sát và một số sự kiện trong giai đoạn Mỹ đang chìm đắm trong chiến tranh với Việt Nam. Tớ đã từng nghĩ nó rất tài tình, cho đến khi đọc cuốn truyện này. Cụ Alan là một người điếc lác về chính trị, chỉ cần nói về chính trị là cụ bắt đầu thấy phiền rồi lẩn mất. Cụ chả quan tâm đến điều gì ngoài vodka vậy mà cuộc đời cụ đã đặt chân đến bao nhiêu là châu lục rồi gặp hết tổng thống này đến thủ tướng nọ, và nó toàn là những sự kiện có thật. Chẳng may trên đường đi mà có bị bắt thì cụ cũng kệ, bao giờ chán thì cụ lại tìm được cách trốn ra. Cách cụ suy nghĩ và tư duy là độc nhất vô nhị và nó làm tớ cười suốt cả cuốn truyện. Đúng như bạn nào đó nhận xét là nếu muốn một cuốn truyện thực tế, nghiêm túc thì đừng tốn công đọc về cụ Alan làm gì. Cuộc phiêu lưu của cụ vô lí đến mức không thể tưởng tượng nổi nhưng đó chính là nét thu hút của cuốn truyện này.

tumblr_nknnkv9Ba41unrk4co1_500.jpg

Đọc đến gần hết, tớ vẫn tưởng cái tính cách bất cần gần như là ngạo mạn với đời của cụ là do cái việc cụ bị “xử lý” hồi còn trong viện tâm thần hồi xa lắc xa lơ nào đó. Hóa ra không phải, tính cụ vẫn thế (không bị trục trặc chứng năng gì) và đến 100 tuổi cụ mới gặp được “the one” của mình khi cả hai đã già đến mức khó tưởng tượng nổi. Mặc dù vậy thì “the one” của cụ trẻ hơn cụ tầm có hơn chục tuổi nên dù có già nua và xấu xí thì “the one” vẫn chỉ là cô bé với trong mắt người đang yêu. Dù có hơi bất ngờ, nhưng với tất cả lòng tốt con có, vẫn chúc cụ sống lâu thêm trăm tuổi nữa để hưởng thụ tình yêu mà cụ chờ đợi 100 năm mới gặp.

Cuốn truyện này, có ý nghĩa nhất định với tớ. Vì đã xuất hiện đúng lúc nên càng đặc biệt. Trong truyện, cụ Alan có nói một câu như này: “Things are what they are, and whatever will be will be”. Cụ ấy làm tớ nhớ đến nhân vật Rudolf Abel trong Bridge of Spies, khi được hỏi rằng hình như Rudolf không nhận ra tình hình đang tồi tệ đến mức nào, sao không lo lắng thì Rudolf đã trả lời rằng: “Would it help?” Lo lắng chẳng giúp ích gì. Hẳn vậy, nhưng hẳn là không phải ai cũng có thể thản nhiên đối mặt với mọi biến cố cuộc đời như cụ Alan, như Rudolf. Tớ thì không thể, chưa thể. Tớ vẫn luôn chôn chặt những lo lắng, sợ hãi của mình vào trong đất, đẩy mọi nguy cơ làm tớ buồn phiền ra xa, đẩy đi cả những người (có lẽ) là quan tâm tới tớ. Tớ không còn muốn để tâm tới ai nữa. Tớ muốn cách li toàn bộ với mọi chuẩn mực  mà người ta dựng lên ở thế giới ngoài kia. Nhưng dù làm vậy, tớ vẫn chưa thể có một giấc ngủ ngon, tớ vẫn giật mình thức giấc giữa đêm, vẫn quặn lên vì đau và dù tớ đang tìm cách đổ lỗi cho người khác, cho thứ khác và ngớ ngẩn hơn là đổ lỗi cho số phận, tớ vẫn chẳng thể switch off mọi cảm giác và vì thế nỗi đau cứ kéo dài mãi. Tóc xoăn đã từng phát bực vì thấy tớ suy sụp mà lại chẳng có ý định hé răng một lời về câu chuyện đằng sau. Khi đó tớ lại nghĩ đến câu “Would it help?” của Rudolf Abel, nghĩ đến câu nói “whatever will be will be” của cụ Alan. Sau cùng thì không gì là không thể vượt qua và rồi mọi chuyện đều sẽ ổn.

Advertisements

One thought on “The 100-year-old man who climed out of the window and dissappeared – Jonas Jonasson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s