Book review

The girl on the train – Paula Hawkins

the-girl-on-the-train.jpg

“The holes in your life are permanent. You have to grow around them, like tree roots around concrete; you mould yourself through the gaps.”   

Cuốn truyện này tớ đã nhấc lên và đặt xuống rất nhiều lần trước khi hạ quyết tâm mua nó về. “Rachel đã li dị, đã mất việc, chìm trong rượu và cay đắng, chẳng còn nơi nào để đến và để đi”, Một câu chuyện trinh thám nhưng thấm đẫm rượu và khổ đau xoanh quanh một kẻ nghiện rượu, một kẻ dối trá và một kẻ ngoại tình? Tớ không chắc tớ có muốn đọc một cuốn sách như thế không.

Thậm chí, câu hỏi đầu tiên tớ đặt ra khi đọc xong The girl on the train là tại sao người ta lại so sánh câu chuyện này với Gone girl của Gillian Flynn. Chưa nói đến ngoại hình hay bất cứ xuất phát điểm nào khác, Amy Dunne hoàn toàn khác với tất cả các nhân vật trong The girl on the train. Amy thông minh, xảo quyệt và mạnh mẽ hơn tất cả.

Truyện được tạo nên từ những mảnh ghép trong kí ức của ba nhân vật Rachel, Anna và Megan. Paula miêu tả họ với những lối suy nghĩ lạ lùng đến bất ổn nhưng tớ lại thấy họ chỉ là những con người bình thường, bị lạc lối trên đường đời đầy cạm bẫy.

Rachel

Rachel đã từng có tất cả, hoặc ít nhất là cô ấy nghĩ cô ấy đã có tất cả khi ở bên cạnh Tom. Nhưng rồi biến cố ập đến và cô gái ấy mất tất cả, chìm xuống đáy của xã hội, không tìm được lí do để trồi lên khỏi mặt nước. Như một cái bóng, Rachel sống mà như đã chết.

the-girl-on-the-train-first-look-2.jpg

            “Sometimes I catch myself trying to remember the last time I had meaningful physical contact with another person, just a hug or a heartfelt squeeze of my hand, and my heart twitches.”

Đọc những dòng tâm sự của Rachel mà tớ cảm thấy thắt lại, kể cả khi bị phản bội cô gái ấy vẫn một lòng hướng về chồng cũ, tha thiết muốn anh ta được hạnh phúc, không muốn làm điều gì để anh ta bị thương tổn dù chỉ là chút ít. Cô gái ấy nghĩ tất cả mọi lỗi lầm đều từ cô ấy mà ra. Rachel đắm chìm trong rượu để quên đi tất cả.

            “I want to drag knives over my skin, just to feel something other than shame, but I’m not even brave enough for that.”

Anna

Anna, một cô gái tự tin và mạnh mẽ, cô ấy đã đạt được những gì cô ấy muốn. Cô ấy tin rằng đã giải thoát Tom khỏi một con mụ điên cuồng, tin rằng người đàn ông ấy xứng đáng hưởng những thứ tốt hơn, một gia đình đúng nghĩa.

girlontrain0001.jpg

            “Let’s be honest: women are still only really valued for two things—their looks and their role as mothers.”

Tuy nhiên, hiện thực tàn khốc hơn cô ấy nghĩ. Cô ấy có được Tom, có bé Evie nhưng rồi lại bị bó buộc trong cái chuẩn mực của một người mẹ tốt và một người vợ tốt. Cô gái ấy ôm mặt khóc khi chẳng có ai, không dám nghi ngờ, không dám có suy nghĩ gì khác.

Megan

Megan đã từng là những gì Rachel muốn. “They’re what I lost, they’re everything I want to be.”Cô ấy có một người chồng tốt, họ yêu nhau nhưng với Megan, thế vẫn chưa đủ, không bao giờ đủ. Cô ấy muốn có những chuyến phiêu lưu, muốn nhiều hơn việc chỉ là một người vợ.

the-girl-on-the-train (1).jpg

            “I woke feverish, panicky. Guilty. I do feel guilty. Just not guilty enough”

Megan chưa bao giờ biết rõ điều cô ấy muốn. Cô ấy theo đuổi cảm giác, cô ấy muốn làm chủ trong mối bòng bong quan hệ của cô ấy nhưng mọi chuyện chẳng như ý muốn. Tiếc là ngay khi Megan quyết định sẽ dũng cảm để đối mặt và đương đầu với sự thật thì Megan lại bị giết.

Theo bước chân của ba cô gái, từng mảnh của câu chuyện dần được lắp ráp lại. Người đọc sẽ được đi theo từng nhân vật, hiểu rõ mọi ngóc ngách trong suy nghĩ và hành động của họ để rồi nhận ra rằng họ chỉ là những con người, đang cố tìm cho mình một lối thoát, một giải pháp, một chốn bình yên. Họ không phải những kẻ tâm thần bất ổn, không phải sinh ra đã là một kẻ dối trá, ngoại tình hay nghiện rượu. Câu chuyện đằng sau họ, buồn, có nước mắt và có cả máu.

Tất cả kết thúc khi sự thật được phơi bày, thất vọng cực điểm làm đau thương dần nhạt nhòa. Đó là lúc kể cả những người phụ nữ yếu ớt nhất cũng sẽ đứng lên để dành lại cuộc đời mình. Họ rũ bỏ quá khứ, rũ bỏ thứ ung nhọt mà họ tưởng là tình yêu mà che chở, trân trọng.

Đây là một tác phẩm không quá xuất sắc, không hề giống Gone girl như mọi người vẫn hay so sánh nhưng vẫn là một tác phẩm đáng đọc. Chúng ta có thể hiểu nhau đến mức nào chứ? Liệu người bạn tin tưởng, có thực sự là người mà bạn biết không?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s