Book review

The Solitude of Prime Numbers – Paolo Giordano

6613956.jpg

“Tăng Eleonora bởi trong yên lặng tôi đã hứa với em”.

Một lời đề tựa buồn mở đầu cho một câu chuyện day dứt và ám ảnh.

Alice và Mattia đã từng chỉ là những đứa trẻ bình thường. Cả hai còn quá bé để nhận thức được mọi việc nhưng lại bị ảnh hưởng quá nhiều bởi kỳ vọng của cha mẹ, bởi tiếng chê cười của bạn bè mà làm ra những việc mà chúng hối hận suốt cả cuộc đời. Hai đứa trẻ với tuổi thơ không trọn vẹn, không chỉ mang sẹo trên cơ thể và mà còn trong cả tâm hồn.

tumblr_n8j8vsjoul1rsyukao2_r1_1280

Tớ thích cái cách mà Paolo miêu tả tình cảm giữa Alice và Mattia những năm trung học. Một người bị tách biệt ra khỏi thế giới, một người thì tự mình đào hố ngăn cách bản thân với xung quanh. Chỉ một nụ hôn vội vã rồi một cái nắm tay mà chính chúng cũng chẳng hiểu ý nghĩa đã mang hai đứa trẻ lạc lõng ấy lại với nhau. Tình bạn của Alice và Mattia được ví như “một khoảng không trống vắng và sạch sẽ, nơi cả hai đều có thể quay trở về hít thở và mỗi khi những bức tường ở trường trở nên quá chật hẹp không sao quên đi được cảm giác nghẹt thở.”

Mattia ghét cái cách mà Alice nghịch ngợm, thúc giục cậu làm điều mà cậu không thích; cậu cảm giác như bị Alice đối xử như một con vật nuôi buồn cười. Alice thì khó chịu với các cách mà Mattia luôn cố gắng tránh chạm vào người em, làm em cảm thấy như một con ngốc. Mattia đã tự ví chúng như hai số nguyên tố sinh đôi, rất gần nhưng chẳng bao giờ chạm được vào nhau.

tumblr_mmj8mkxfPK1rsyukao1_500.jpg

“Mattia thought that he and Alice were like that, twin primes, alone and lost, close but not close enough to really touch each other. He had never told her that. When he imagined confessing these things to her, the thin layer of sweat on his hands evaporated completely and for a good ten minutes he was no longer capable of touching anything.”

Tớ từng nghĩ giây phút bình thường nhất của Mattia có lẽ là lúc cậu vừa nhận bằng tốt nghiệp đại học, khi cậu nhận ra rằng không thể cứ nhắm mắt bịt tai mãi, từ giờ Mattia Balossino phải tự lo lấy cuộc đời của mình. Và rồi tớ nhận ra, cậu bé Mattia trở nên lạnh lùng với mọi thứ, chọn học tập làm con đường đi chẳng phải vì cậu thích những con số. Cậu bé thiên tài toán học chỉ biết đọc sách vì những thứ đó đều vô tri vô giác, chúng luôn nằm ở đó, chúng không làm tổn thương cậu, cậu cũng chẳng thể hại chúng.

Và rồi Alice đến. Có lẽ chính cái lúc ấy, Mattia đã nhận ra được rằng phải giữ cô gái ấy lại. Những con số ở đâu cũng vậy, chúng luôn giống nhau nhưng Alice thì chỉ có ở đây. Cô gái duy nhất cậu đủ dũng cảm mang tội lỗi xấu xa nhất của cuộc đời kể cho cô, người mà chỉ bằng hơi thở nhẹ cũng đủ xua đuổi mọi lũ sâu bọ trong đầu cậu, cô gái bằng nụ hôn của mình, xóa bỏ mọi khoảng cách giữa hai người.

tumblr_msyil5qgeM1rsyukao1_500.jpg

Tiếc là tất cả vẫn không đủ, cả hai đều quá sợ hãi, cả hai đều nghĩ bản thân không xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Không chỉ một lần cả hai đều nói với nhau “Chẳng gì cả”, “Chẳng có gì quan trọng”. Chỉ bằng một câu nói, chia cách hai người cả một cuộc đời.

Tớ thấy nhiều người chỉ trích Alice ích kỷ khi đón nhận tình yêu của Fabio nhưng tớ lại thấy thương cho Alice nhiều hơn. Cô gái ấy có những kí ức đau thương mà cả Mattia cũng không rõ, nó vẫn nằm sâu thẳm trong đống tuyết hồi Alice 7 tuổi, chưa từng được biết đến. Cô gái ấy, chưa bao giờ dám nghĩ bản thân xứng đáng, chưa bao giờ.

Trong bộ phim Moonlight drawn by clouds, tớ nhớ có một đoạn nói rằng đừng vì nghĩ tình yêu ấy không có kết quả mà nghĩ tình yêu ấy không đáng nhắc đến, kí ức về đoạn tình cảm ấy thậm chí có thể thành động lực giúp người ta sống đến cuối đời. Có lẽ tình yêu của Mattia và Alice là một đoạn tình cảm như vậy, họ mất nhau mãi mãi vào buổi tối hôm ấy nhưng nhờ tình yêu ấy mà Alice đã đủ mạnh mẽ để tự đứng dậy một mình, Mattia đã phần nào buông xuống được cảm giác tội lỗi của bản thân. Hạnh phúc với họ, có lẽ chỉ đơn giản vậy mà thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s