Book review

Daddy Fish – Chang-In Cho

1490801421-cover-watermark

“Thời gian không công bằng với tất cả mọi người, không phải với ai hết đêm cũng là ngày. Với ai đó một đêm có thể dài hơn cả đời người.

Nếu vậy thì có lẽ đứa trẻ này đã sống một nghìn năm rồi không biết chừng. Một cây du oằn mình trong gió mưa, bóng tối, trậm nóng dữ dỗi hay cơn lạnh khắc nghiệt suốt chiều dài nghìn năm đằng đẵng, biết đâu lại chính là dáng hình thật sự của đứa trẻ này thì sao. Biết đâu đứa trẻ này đang muốn từ bỏ việc nuôi dưỡng cái gốc rễ của sự khổ đau thì sao.”

Tớ không thích đọc truyện buồn, nó sẽ ám ảnh tớ mãi không thôi. Ấy vậy mà tớ lại đọc phải câu chuyện này trong một ngày mưa chẳng lấy gì làm vui vẻ.

Thực ra, cốt truyện của Bố con cá gai nhìn qua thì không có gì mới nhưng tính cách nhân vật chính là thứ khiến câu chuyện đặc biệt. Jeong Ho Yeon từng là một nhà thơ trẻ đầy tài năng. Thứ tài năng ấy đã mang lại cho anh một tình yêu đẹp và một gia đình hoàn chỉnh. Điều đáng tiếc duy nhất là nó không cho anh thứ cần nhất để tồn tại trên cuộc đời này: tiền. Tớ thấy người vợ chẳng có chút trách nhiệm nào với tình cảm của bản thân cả. Những cô tiểu thư nhà giàu ấy mà, họ cứ vác theo cái danh nghĩa tình yêu lên người rồi chạy theo cảm xúc nhất thời. Thế rồi khi cuộc sống khó khăn, chả mấy ai chịu đựng nổi. Nghệ sĩ ấy mà, tình yêu của họ thay đổi theo thời gian là điều ai cũng hiểu (tớ không hiểu nhưng tớ không thèm chấp) nhưng mà trước khi là nghệ sĩ thì chúng ta còn là con người mà. Con người thì có những thứ không thể nói bỏ là bỏ, ví dụ như là tình cảm với đứa con mình sinh ra.

Người vợ bước đi khi không chấp nhận nổi một cuộc sống túng thiếu. Thật buồn là khi Jeong Ho dồn hết tình cảm của mình cho đứa con duy nhất thì nó lại bị bệnh máu trắng. Những hình ảnh hay câu chuyện về những đứa trẻ bị ốm chưa bao giờ là hiếm. Tuy vậy, có lẽ chẳng ai thấu hiểu được hết nỗi đau mà những đứa bé ấy phải chịu đựng hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Daum bị ung thư từ năm lên 3. Ròng rã 7 năm trời đấu tranh với bệnh tật, với đớn đau, nghe mà xót xa.

Daum là một đứa bé hiểu chuyện. Có lẽ cuộc sống đã bắt ép thằng bé phải lớn nhanh trước tuổi, cũng có lẽ vì tình thương dành cho cha mà nó muốn trưởng thành sớm hơn. Daum không như một đứa trẻ bình thường, không như Seong Ho ngốc nghếch và bướng bỉnh, Seong Ho có đồ chơi và người mẹ tuyệt vời. Daum không cần thông minh, không cần đồ chơi, Daum cần cả bố và mẹ, dù cho đứa bé ấy chưa bao giờ nói ra.

Già dặn là vậy nhưng đôi khi đứa bé đáng thương ấy lại nói ra những lời khiến cho ta thật đau đớn:

“Bác sĩ ơi, phải đau thêm bao nhiêu nữa thì mới chết được ạ”

“Ước gì cháu không bị đau nữa”

bo-tranh-vi-con-gai-nho-cha-se-lam-tat-ca_20160405222901163.jpg

Jeong Ho đã nói:

“Con người ấy mà… khi đã để lại đứa con trên cuộc đời này, thì dù có chết đi, cũng không phải là chết đâu”

Thực ra tớ không thích nhân vật Jeong Ho, người đàn ông ấy hiền lành và cam chịu quá, đến 1% thời gian cũng chẳng dành để nghĩ cho bản thân. Cuộc sống của anh ta chỉ xoay quanh bạn mặt trời bé tí hon Daum mà thôi. Có lẽ món quà quý giá nhất mà Jeong Ho đã dành tặng Daum là tình yêu. Thằng bé sau này dù có đi đâu, có ra sao thì nó vẫn sẽ ổn thôi, vì có tình yêu của bố bao bọc và che chở. Daum hiểu sự khác biệt giữa thích và yêu bởi có một người đã yêu Daum bằng cả mạng sống của mình mà. “Tình yêu là khi mình có thể cho đi hết tất cả những gì mình có mà không tiếc nuối. Ngay cả mạng sống”.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s